TiengNoi TuDo Cua NguoiDan VietNam Vi CongLy, VenToanDatTo

Vì công lý hòa bình, Vi vẹn toàn đất tổ

Archive for the ‘quan điểm’ Category

BẢN TIN SINH HOẠT PALTALK CHỦ ĐỀ: MẤT TRƯỜNG SA CHÚNG TA PHẢI LÀM GÌ?

Posted by tieng_dan on February 9, 2008

Việt Nhân


Không thể khoanh tay ngồi nhìn từng tấc đất, tấc biển của cha ông để lại lần lượt rơi vào tay kẻ thù phương Bắc và củng tạo dịp cho đồng bào trong và ngoài nước thảo luận, đóng góp ý kiến để tìm phương cách bảo vệ hữu hiệu bờ cõi do tiền nhân để lại, một số thanh niên ở hải ngoại đã tổ chức một cuộc hội thảo qua hệ thống Paltalk vào lúc 9:00 tối (giờ California, USA) ngày 22 tháng 12 năm 2007 ở phòng hội luận:

 

Mất Trường Sa Hoàng Sa Phải Làm Gì.

 

Thành phần diễn giả gồm một số nhân sĩ có uy tín ở hải ngoại như: 

  1. Ông Trương Nhân Tuấn (Pháp), tác giả tác phẩm biên khảo “Biên Giới Việt Trung” với đề tài “Hoàng Sa, Trường Sa Là Của Việt Nam .”
  2. Ông Trần Quốc Bảo (Hoa Kỳ), Chủ Tịch Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam (tức cựu Hải Quân Thiếu Tá Trần Trọng Ngà, Chủ Tịch Ủy Ban Nghiên Cứu Trận Hải Chiến Hoàng Sa) với đề tài “Tội Bán Nước Không Thể Chối Cãi Của CSVN Trong Việc Trung Quốc Lấn Chiếm Hoàng Sa-Trường Sa.”
  3. LS Đào Tăng Dực (Úc), Luật Sư Tối Cao Pháp Viện Úc Đại Lợi với đề tài “Khả Năng Đòi Lại Quần Đảo Hoàng Sa.”
  4. TS Âu Dương Thệ (Đức), Tiến Sĩ Chính Trị Học, Chủ Tịch Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam với đề tài “Chúng Ta Phải Làm Gì? “ 

Mở đầu chương trình, Ông 3Lang2003 (bí danh của người mở phòng hội luận) đã hướng dẫn mọi người thực hiện nghi lễ Chào Quốc Kỳ VNCH và Mặc Niệm. Đặc biệt lần này chúng tôi ghi nhận lời mở đầu như sau:
 

Sau đây là phút mặc niệm để tưởng nhớ những anh hùng, liệt sĩ đã có công dựng

nước và giữ nước,các chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh vì lý tưởng tự do, đặc biệt là 59 chiến sĩ Hải Quân Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà đã anh dủng hy sinh trong trận hải chiến chống Trung Cộng chiếm Hoàng Sa ngày 19 tháng 1 năm 1974, và 70 người lính VN đã bị Trung Cộng sát hại tại Trường Sa năm 1988.”
 

Kế đến, Ông giới thiệu Giáo SưNgô Quốc Sĩ , Điều Hợp Viên của chương trình hội luận.

Phần hội luận được mở đầu với đề tài “Hoàng Sa, Trường Sa Là Của Việt Nam ” do Ông Trương Nhân Tuấn trình bày.
 

Bằng những lý luận vững chắc và có tính thuyết phục, Ông Trương Nhân Tuấn đã chứng minh từ thế kỷ thứ 17 dân tộc Việt Nam đã khám phá Hoàng Sa và Trường Sa. Việt Nam đã chiếm-hữu và hành xử chủ quyền của mình một cách liên tục tại các nơi này. Bằng những dẫn chứng xác thực từ cổ sử, Ông cho biết từ những ngày đầu trị vì, nhà Nguyễn đã thành lập công ty Hoàng Sa có nhiệm vụ đến các đảo thu nhặt hàng hóa và giao nộp hàng hóa này cho triều đình.

Nhằn phản bác lý lẽ cho rằng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Cộng, Ông cho biết chưa có bộ chính sử nào xác nhận Trung Hoa đã từng hành xử chủ quyền trên các quần đảo này. Phía Trung Cộng, nhằm ngụy biện các việc  “khám phá”, “khai-khẩn” và “thâu huê-lợi”của dân tộc Trung Hoa tại Hoàng Sa và Trường Sa , đã dựa vào những tác phẩm kể lại những cuộc hành trình của người Hoa đi đến Tây Sa và Nam Sa và những hoạt động sản xuất mà họ đã thực hiện từ hơn ngàn năm. Ngoài ra, phía Trung Cộng còn ngụy tạo bằng chứng để chứng minh hai quần đảo này của họ.

 

Qua đề tài “Tội Bán Nước Không Thể Chối Cãi Của CSVN Trong Việc Trung Quốc Lấn Chiếm Hoàng Sa-Trường Sa“, Ông Trần Quốc Bảo cho biết mục đích chính của cộng sản Việt Nam là dâng biển để trả ơn cộng sản Trung Quốc khi được Trung Cộng giúp tiếp thu miền Bắc và chuẩn bị cho cuộc chiến xâm chiếm miền Nam.

Dựa vào những dẫn chứng như lời tuyên bố của Ung Văn Khiêm, Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao cộng sản Bắc Việt ngày 15 tháng 6 năm 1956, công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng, Thủ Tướng của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, ngày 18 tháng 9 năm 1958 về chủ quyền của Trung Quốc trên hai quần đảo Hoàng sa và Trường Sa, bài bình luận trên báo Sài Gòn Giải Phóng tháng 5 năm 1976 v.v., Ông Trần Quốc Bảo mạnh mẽ tuyên bố “Tội Bán Nước của đảng CSVN không thể chối cãi.

Ông kết luận  “khi nào còn đảng CSVN cai trị thì Việt Nam còn hiểm họa mất thêm đất, mất thêm biển”
 

Mở đầu phần thảo luận, Ông nhấn mạnh buổi hội thảo được đặt trên căn bản lập trường của người Việt yêu nước. Ông hoan nghênh sự đóng góp ý kiến của tất cả tham dự viên, đặc biệt là những người từ trong nước.

Trả lời một câu hỏi làm cách nào để tạo sự đoàn kết,  Ông cho biết trong thời điểm hiện tại, đoàn kết là biết nhắm đến một mục tiêu chung để cùng làm việc. Đừng nghĩ đoàn kết có nghĩa là phải có một minh vương để mọi người đi theo. Theo sự ghi nhận của ông, thời gian gần đây không khí sinh hoạt ở hải ngoại đã có sự ngồi lại của một số người Việt, đoàn thể yêu nước chân chính, chấp nhận sự khác biệt nhưng sẵn sàng làm việc chung vì mục tiêu chung.

Một câu hỏi khác có liên quan đến tính chất pháp lý của công hàm 1958, Ông cho biết Đảng CSVN đã tìm đủ mọi cách để phủ nhận công hàm 1958. Riêng đối với toàn dân Việt Nam thì công hàm này không có giá trị vì đây chỉ là sự thỏa thuận giữa một tập đoàn cộng sản Việt Nam và Trung Cộng.

 

Phần thuyết trình về quốc tế công pháp qua đề tài “Khả Năng Đòi Lại Quần Đảo Hoàng Sa“, Luật Sư Đào Tăng Dực đã trình bày cùng cử tọa các yếu tố cần thiết khi giải quyết sự tranh chấp giữa người và người hoặc quốc gia này với quốc gia kia. Theo LS Đào Tăng Dực thì có tất cả 6 yếu tố quan trọng như sau:

·        Con người làm trọng tài hoặc quan tòa (mediator, arbitrator or judge)

·        Những cơ chế pháp lý (legal institution)

·        Những nguyên tắc pháp lý (legal principles)

·        Những sự kiện liên hệ (relevant facts)

·        Phong thái của mỗi bên (conduct of each party)

·        Sức mạnh (kể cả tài chánh lẫn vủ lực) của mỗi bên ( relative strength of the parties)

Bằng một giọng nhẹ nhàng, khúc chiết và chuyên nghiệp, Luật Sư Đào Tăng Dực đã đưa cử tọa qua từng điểm trong tiến trình giải quyết sự kiện Hoàng Sa-Trường Sa bằng pháp lý. Tuy nhiên, Ông cho biết mặc dầu những nguyên tắc pháp lý và những sự kiện liên hệ đem lại cho chúng ta nhiều lợi điểm, nhưng chúng ta vô cùng bất lợi vì những điểm sau đây:

·        Những người phân xử phải dung hòa quyền lợi và thậm chí nương theo kẻ mạnh để phân xử.

·        CSVN đã quá sùng bái CS Trung Quốc, vay nhiều nợ trong chiến tranh và bây giờ đang nương tựa vào CSTQ để bám víu độc quyền chính trị. CSVN thà mất đất hơn là mất độc quyền chính trị.

Ông ví von trường hợp của CSVN giống như một phụ nữ bị cưỡng dâm mà không bày tỏ sự kháng cự nào. Trái lại, sau đó lại hợp tác sống chung với kẻ cưỡng bức mình. Một nạn nhân như thế thì làm sao có thể yêu cầu tòa án can thiệp để trả lại công lý và danh dự cho mình được.

Ông củng tuyên bố “Đất nước và dân tộc Việt Nam tuyệt đối không có trách nhiệm trả lại món nợ lớn lao CSVN vay mượn từ CSTQ, nhất là  bằng danh dự và sự vẹn toàn lãnh thổ của tổ quốc VIỆT NAM. Nếu có phải trả thì CSVN phải tự trả lấy.

Theo Ông, Việt Nam cần phải lập tức tách rời TQ, xích lại gần Hoa Kỳ và các nước Tây Phương, xây dựng lại quân đội, đặc biệt là Hải Quân và Không Quân và quan trọng hơn hết là xây dựng một chủ thuyết quân sự mới với mục tiêu rõ rệt là chống lại ngoại thù phương Bắc.

Ông kết luận chỉ có một Việt Nam hùng mạnh về kinh tế, quân sự và đồng minh Tây phương thì như thế TQ mới không còn ý định xâm lấn bờ cõi Việt Nam.

 

Kết thúc phần thuyết trình là đề tài “Chúng Ta Phải Làm Gì? ” do Tiến Sĩ Âu Dương Thệ phụ trách. Mở đầu phần thuyết trình, Tiến Sĩ lượt qua những cuộc biểu tình trong nước do thanh niên sinh viên khởi xướng ở Hà Nội và Sài Gòn. Mỉa mai thay, người cầm đầu chế độ toàn trị ở Việt Nam, Ông Nông Đức Mạnh, theo ”yêu cầu” của quan thầy Trung Cộng lại ra lệnh đàn áp nghiêm cấm người dân không được biểu tình.

Theo TS Thệ thì “Ở đây rõ ràng là, kẻ xâm lấn (Trung Cộng) đã ra lệnh cho kẻ thừa hành (CSVN) là phải bằng mọi cách bắt dân mình câm miệng!

Ông mạnh mẽ tố cáo nhóm cầm đầu chế độ toàn trị đã không thể bảo toàn lãnh thổ và củng không bảo vệ được mạng sống của người dân, dù Hiến Pháp của nhà cầm quyền CSVN đã ghi rõ ràng : Điều 13 Hiến Pháp 1992 “Tổ quốc Việt Nam là thiêng liêng, bất khả xâm phạm ” và điều 112, nhiệm vụ của chính phủ là “Thi hành những biện pháp bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân

Theo nhận xét của Ông, vì độc quyền lãnh đạo nên chế độ CSVN ngày càng bị cô lập đối với đại đa số nhân dân và vì thế họ càng ngày càng lệ thuộc vào Bắc Kinh để giữ vững ngôi vị độc tài toàn trị.

Ông tuyên bố “Muốn giải nguy đất nước thì phải giải tỏa những gì đang làm cản trở lòng yêu nước và ý chí đấu tranh của nhân dân trong và ngoài nước. ” Một trong những chướng ngại vật đó là điều 4 Hiến Pháp 1992 đã chủ trương độc quyền yêu nước vào tay của một nhóm nhỏ. Sự tồn tại của điều 4 là một hành động ngang ngược đối với toàn thể dân tộc Việt Nam. Vì thế, bỏ điều 4 sẽ tạo ra một sinh khí mới, một thời đại mới vinh quang cho dân tộc. Bỏ điều 4 sẽ làm cho mọi tài năng và ý chí được hội tụ và kết hợp với nhau trong sứ mạnh bảo vệ lãnh thổ và xây dựng đất nước.

Trước hiểm họa xâm lấn của TQ và thái độ nhu nhược của CSVN, TS Thệ đề nghị toàn dân trong và ngoài nước cần quyết tâm tranh đấu và tập trung vào các đòi hỏi cấp thiết như:

·        Chấm dứt bưng bít thông tin trong nước.

·        Truyền thông báo chi được tự do săn tin, viết tin và phổ biến tin tức.

·        Nhà cầm quyền CSVN phải thông tin đầy đủ và rộng rãi trước dư luận thế giới về những sách xâm lấn của Trung Cộng đối với Việt Nam.

·        Xử dụng tư cách là Hội Viên trong HĐBA/LHQ , tố cáo quyết định của bắc Kinh thành lập thành phố Tam Sa, trong đó bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

·        Phải để cho dân chúng được công khai biểu lộ tinh thần yêu nước trước hành động xâm lấn của TC.

·        Để cho mọi thành phần dân tộc, bất kể khuynh hướng chính trị được tự do và bình đẳng tham gia vào việc bảo vệ lãnh thổ và xây dựng đất nước.

·        Phải hủy bỏ tức khắc và vô điều kiện Điều 4 của HP 1992.

 

Mở đầu phần quan khách phát biểu cảm tưởng, Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ từ Tân Tây Lan đã kêu gọi toàn dân đoàn kết để chống hai hiểm họa: Quốc tặc CSVN và CSTQ. Kế đến, Ông Trần Ngọc Thành, Chủ Tịch Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam ngỏ lời khen ngợi và cảm phục lòng dủng cảm qua hành động thể hiện lòng yêu nước của các thanh niên sinh viên VN trong nước. Ông củng đề nghị các thanh niên sinh viên nên chuyển thông tin thiết thực đến giới công nhân để họ cùng góp tay ngăn chận hiểm họa mất nước.

Một tham dự viên khác từ Việt Nam, nhà văn Du Lam đề nghị nên vận động tinh thần yêu nước của mọi tầng lớp dân chúng, đừng nên phân biệt trong lúc nhà cầm quyền CSVN nhu nhược trước TC. Ông củng cho biết thêm năm 2009 Liên Hiệp Quốc sẽ chấm dứt vấn đề biển Đông. Vì vậy, theo Ông, chúng ta cần thống nhất lòng người trước và sau đó cần lên tiếng trước quốc tế, bằng một văn bản, về vấn đề Hoàng Sa-Trường Sa.

Càng về khuya, chương trình hội thảo càng thêm phần sôi nổi với sự đóng góp ý kiến của các tham dự viên trẻ tuổi nhưng có nhiều ưu tư với đất nước như Hon Nhien, Cokho, Vanlang76. Anhhaiduc v.v. Những câu trả lời của các thuyết trình viên đã làm sáng tỏ nhiều gút mắc và làm nổi bật hơn bao giờ hết hành động bán nước của CSVN.

Chương trình được chấm dứt khoảng 12 giờ khuya cùng ngày./.

http://www.projecthopeforasia.org/saigononline3.htm

Posted in Biển Đông VN, Chủ quyền VN, Hoàng Sa Trường Sa, Lãnh thổ, hải phận, biên giới, quan điểm | Leave a Comment »

Khẳng Định Lập Trường về Hoàng Sa – Trường Sa

Posted by tieng_dan on February 9, 2008

45 Đoàn Thể, Tổ Chức Cùng Khẳng Định Lập Trường về Hoàng Sa – Trường Sa

Ngày 10 tháng 12, 2007 — Trước việc Trung Cộng tuyên bố thành lập thành phố Tam Sa thuộc tỉnh Hải Nam để quản trị một số quần đảo, trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa, 45 tổ chức, đoàn thể Việt Nam trên khắp thế giới, kể cả Việt Nam, đã cùng ký tên chung trong bản Khẳng Định Lập Trường để xác định chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo này.

Sau khi nêu rõ các hành động của Trung Cộng lấn chiếm lãnh thổ và hải đảo của Việt Nam,  bản Khẳng Định Lập Trường đề ngày 7 tháng 12 năm 2007, đã cực lực lên án chủ nghĩa bá quyền của Trung Cộng và kêu gọi “dân chúng Việt Nam tích cực biểu tỏ thái độ phản đối hành vi ngang ngược của Trung Quốc, cụ thể nhất là tụ tập biểu tình trước sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc ở khắp nơi, đặc biệt tại Hà Nội và Sài Gòn”.

Bản Khẳng Định Lập Trường cũng trình bày một số sự kiện xác định trách nhiệm của đảng CSVN trong việc làm mất đất đai và lãnh hải vào tay bá quyền phương Bắc.

Được biết vì thời gian gấp rút, một số đoàn thể không thông báo kịp thời sự tham gia. Vì vậy danh sách các đoàn thể ký tên sẽ còn tiếp tục gia tăng trong những ngày tới.  Dưới đây là nguyên văn bản Khẳng Định Lập Trường và danh sách 45 tổ chức, đoàn thể với danh tánh người đại diện ký tên, tính đến trưa Thứ Hai, 10 tháng 12 năm 2007./.

Bản Khẳng Định Lập Trường

của Người Việt Trên Toàn Cầu

về Hai Quần Đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Ngày 2 tháng 12 năm 2007, nhà cầm quyền CS Trung Quốc lại đi một bước nữa trong việc lấn lướt chủ quyền Việt Nam trên hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa khi tuyên bố thành lập thành phố Tam Sa thuộc tỉnh Hải Nam để quản trị một số quần đảo, trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa.  Quyết định này là điểm kết của một chuỗi các hành động ngang ngược trong việc chiếm cứ các hải đảo của Việt Nam, gồm:

-         Ngày 19 tháng Giêng năm 1974, dùng hải quân cưỡng chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa;

-         Ngày 14 tháng Ba năm 1988, chiếm một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa;

-         Ngày 14 tháng Tư năm 1988, tuyên bố sát nhập 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vào tỉnh Hải Nam.

Trước các sự kiện trên, chúng tôi, đại diện các đoàn thể Người Việt khắp nơi trên thế giới cùng lên tiếng thay cho những người Việt quan tâm đến đất nước:

-         Cực lực lên án chủ nghĩa bá quyền của Trung Quốc, thể hiện cụ thể và thô bạo qua việc dùng vũ lực cưỡng chiếm lãnh thổ và lãnh hải các nước lân bang;

-         Hoàn toàn phủ nhận chủ quyền Trung Hoa trên các hải đảo Hoàng Sa và Trường Sa;       

-         Long trọng kêu gọi các quốc gia yêu chuộng hoà bình và công lý làm mọi cách để Trung Quốc hoàn trả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa về cho Việt Nam;

-         Khẩn thiết kêu gọi dân chúng Việt Nam tích cực biểu tỏ thái độ phản đối hành vi ngang ngược của Trung Quốc, cụ thể nhất là tụ tập biểu tình trước sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc ở khắp nơi, đặc biệt tại Hà Nội và Sài Gòn.

Nhân đây, chúng tôi muốn nêu lên trách nhiệm to lớn của đảng CSVN trong việc làm mất lãnh thổ và lãnh hải vào tay Trung Quốc.  Bằng chứng cụ thể là:

-         Công Hàm ngày 14 tháng Chín năm 1958 do Phạm Văn Đồng ký, nhân danh Thủ Tướng Chính Phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà đã “công nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của chính phủ nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa quyết định về hải phận của Trung Quốc”.

-         Nhà cầm quyền CSVN đã hoàn toàn im lặng trước việc Trung Quốc cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa sau cuộc hải chiến diễn ra ngày 19 tháng 1 năm 1974 giữa Hải quân Trung Quốc và Hải quân Việt Nam Cộng Hoà.

Để có đủ khả năng bảo vệ giang sơn của cha ông để lại, dân chúng Việt Nam phải đoàn kết thành một khối.  Sự đoàn kết này chỉ có thể đạt được trong môi trường sinh hoạt dân chủ, nhân quyền được tôn trọng, và nhân phẩm con người được đề cao.  Chỉ có thế toàn dân mới ngồi lại được thành một khối trước hiểm hoạ ngoại xâm.

Ngày 7 tháng 12 năm 2007

Các đoàn thể chính trị:

•1.      Đại Việt Cách Mạng Đảng (Ô. Bùi Diễm, Chủ Tịch)

•2.      Đảng Dân Chủ Nhân Dân (Ô. Đỗ Thành Công, Phát Ngôn Nhân)

•3.      Đảng Tân Đại Việt (TS Nguyễn Ngọc Sảng, Chủ Tịch)

•4.      Đảng Vì Dân (Ô. Nguyễn Công Bằng, Đại Diện)

•5.      Hiệp Hội Dân Chủ Hiến Định, Pháp Trị, và Đa Nguyên (LS Đào Tăng Dực, Chủ Tịch)

•6.      Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam (TS Âu Dương Thệ, Chủ Tịch)

•7.      Khối 8406 (LM Phan Văn Lợi, Đại Diện)

•8.      Liên Minh Dân Chủ và Nhân Quyền Việt Nam (GS Nguyễn Chính Kết, Đại Diện)

•9.      Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt tại Hoa Kỳ (GS Nguyễn Ngọc Bích, Chủ Tịch)

•10.  Phong Trào Quốc Dân Việt Nam Hành Động (Ô. Nguyễn Thành Nhân, Chủ Tịch)

•11.  Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam (Ô. Trần Quốc Bảo, Chủ Tịch)

•12.  Tổ Chức Quốc Tế Yểm Trợ Cao Trào Nhân Bản (BS Nguyễn Quốc Quân, Chủ Tịch)

•13.  Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng (Ô. Đỗ Hoàng Điềm, Chủ Tịch)

•14.  Việt Nam Quốc Dân Đảng (TS Phan Văn Song, Chủ Tịch)

Các đoàn thể chuyên biệt:

•1.      Ban Vận Động Lời Kêu Gọi Dân Chủ (GS Nguyễn Thanh Trang, Đại Diện)

•2.      Đoàn Thanh Niên Hồn Việt (Ô. Nguyễn Xuân Hiệp, Đoàn Trưởng)

•3.      Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức (Ô. Lê Quang Dật, Trưởng Ban Hướng Dẫn)

•4.      Hiệp Hội Công Nông Đoàn Kết Việt Nam (Ô. Huỳnh Long, Phó Chủ Tịch)

•5.      Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam (GS Phạm Trần Anh, Phó Chủ Tịch)

•6.      Hội Cựu Chiến Binh VNCH/ Michigan (Ô. Nguyễn Thanh Vân, Hội Trưởng)

•7.      Hội Chiến Sĩ VNCH tại Austin và Vùng Phụ Cận, TX (Ô. Đỗ Văn Phúc, Hội Trưởng)

•8.      Hội Khoa Học Kỹ Thuật (TS Mai Thanh Truyết, Chủ Tịch)

•9.      Hội Phụ Nữ Vì Nhân Quyền Việt Nam (Bà Jane Đỗ Bùi, Đại Diện)

•10.  Hội Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, Ontario, Canada (Ô. Trần Quốc Thiện, Hội Trưởng)

•11.  Hội Tù Nhân Chính Trị và Nạn Nhân của Chế độ Cộng Sản Việt Nam tại Pháp (Ô. Dương Văn Lợi, Chủ Tịch)

•12.  Phong Trào Quốc Dân Đòi Trả Tên Sài Gòn (LM Nguyễn Hữu Lễ, Đại Diện)

•13.  Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại (Ô. Đỗ Như Điện, Điều Hợp Viên)

•14.  Phong Trào Hưng Ca Việt Nam (Ô. Huỳnh Lương Thiện, Phong Trào Trưởng)

•15.  Tập Thể Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa (GS Nguyễn Xuân Vinh, Chủ Tịch)

•16.  Trung Tâm Việt Nam Hannover, Cộng Hòa Liên Bang Đức (Ô. Lâm Đăng Châu, Đại Diện)

Các đoàn thể cộng đồng:

•1.      Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ (Ô. Nguyễn Văn Tần, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu, Ô. Nguyễn Bác Ái, Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành, BS Trương Ngọc Tích, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát)

•2.      Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu (BS Nguyễn Mạnh Tiến, Chủ Tịch)

•3.      Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Arizona (Ô. Phạm Văn Sinh, Chủ Tịch)

•4.      Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Lincoln, Nebraska (Ô. Nguyễn Xuân Đấu, Chủ Tịch)

•5.      Cộng Đồng Việt Nam Tị Nạn Los Angeles (Ô. Nguyễn Duy Nghiêu, Chủ Tịch)

•6.      Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston và Phụ Cận (LS Hoàng Duy Hùng, Chủ Tịch)

•7.      Cộng Đồng Việt Nam Tiểu Bang Florida (Ô. Chu Bá Yến, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu, Bà Đồng Thanh, Chủ Tịch Ban Chấp Hành)

•8.      Cộng Đống Người Việt Tại Tampa Bay, Florida (Ô. Vũ Đình Vượng, Chủ Tịch)

•9.      Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas, TX (Ô. Thái Hóa Tố, Chủ Tịch)

•10.  Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Fort Worth, TX (Ô. Nguyễn Xuân Hùng, Chủ Tịch)

•11.  Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Lancaster, PA (Ô. Lê Văn Chiếu, Chủ Tịch)

•12.  Cộng Đồng Việt Nam Bắc California (Ô. Nguyễn Ngọc Tiên, Chủ Tịch)

•13.  Cộng Đồng Việt Nam Nam California (BS Nguyễn Xuân Vinh, Chủ Tịch)

•14.  Cộng Đồng Việt Nam Oregon (Ô. Nguyễn Bác Ái, Chủ Tịch)

•15.  Cộng Đồng Việt Nam Miền Nam Florida (Ô. Lê Thanh Liêm, Chủ Tịch).

Posted in Biển Đông VN, Chủ quyền VN, Hoàng Sa Trường Sa, Lịch sử, Tài liệu, quan điểm, vì công lý, hòa bình | Leave a Comment »

Làm Gì Để Giữ Nước

Posted by tieng_dan on February 6, 2008

Trần Quốc Hiên – ĐDCND


Sự việc Trung Quốc thành lập thành phố cấp huyện Tam Sa để quản lý hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam đã châm ngòi cho một cuộc chiến, giữa một bên là chủ nghĩa yêu nước Việt Nam và một bên là chủ nghĩa bá quyền Trung Quốc.

   Sau khi Trung Quốc chiếm Hoàng Sa năm 1974, họ đã xây dựng căn cứ không quân trên đảo Woody để máy bay chiến đấu cơ Trung Quốc có thể tấn công Đài Loan, Việt Nam và kiểm soát đường vận chuyển biển của Nhật. Nguồn: Internet

Qua sự việc này, người dân đã nhận rõ bản chất của mối quan hệ Viêt – Trung, đó thực chất là mối quan hệ gắn bó quyền lợi giữa hai nhà cầm quyền Việt Nam và Trung Quốc, đồng thời là cuộc trao đổi ngầm giữa hai đảng cộng sản, trong đó món hàng được đem ra trao đổi là Chủ quyền và Danh dự của Tổ Quốc Việt Nam.

Do sự đối đầu về ý thức hệ cùng với sự tan rã của hệ thống XHCN, nên Việt Nam phải nhờ vào thế lực của Trung Quốc để giữ chế độ. Lực lượng thân Tàu trong Đảng Cộng sản Việt Nam chiếm ưu thế và nghiêng hẳn về đường lối của Bắc Kinh. Nhờ đó mà Cộng sản Trung Quốc luôn lấn tới xâm phạm chủ quyền lãnh thổ nước ta và kìm hãm không cho nước ta phát triển nhằm thực hiện tham vọng bá chủ của mình.

XHCN đặc sắc Trung Quốc thực chất là chủ nghĩa Mác đã bị biến tướng và xuyên tạc, nhằm trói buộc ý thức hệ. Và trên thực tế, Trung Quốc đã trở thành một đế quốc đi xâm chiếm và cướp bóc. Suốt thời kỳ Cộng sản nắm quyền ở Trung Quốc, nước này liên tục tranh chấp chủ quyền với các nước láng giềng. Trung Quốc phát triển nhanh và trở thành cường quốc, còn các nước láng giềng, đặc biệt là Việt Nam, thì vẫn chưa thoát khỏi tình trạng kém phát triển.

Không thể bào chữa cho những yếu kém của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính quyền ra sức tuyên truyền cho công cuộc mở cửa hội nhập của đất nước. Nhưng sự thật, nước ta chỉ được “mở cửa” trong sự kiểm soát của Trung Quốc, nghĩa là chỉ được “hội nhập” trong phạm vi mà Trung Quốc cho phép. Và trên thực tế, nước ta đang trở lại thời kỳ Bắc thuộc.

Về chính trị, Cộng sản Trung Quốc đem áp đặt ý thức hệ (Mao – Đặng) để trói buộc tư tưởng của dân ta, họ đưa “đại sứ” sang để kiểm soát và ra chỉ thị cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Do đó mà thể chế chính trị ở Việt Nam chính là một mô hình Trung Quốc thu nhỏ. Về kinh tế, họ tìm mọi cách để ngăn không cho kinh tế nước ta phát triển, các doanh nghiệp Trung Quốc tuồn hàng hoá giá rẻ, chủ yếu qua đường nhập lậu vào nước ta, nhằm khống chế toàn bộ nền kinh tế Việt Nam. Về văn hoá, họ đưa phim ảnh vào phát tràn lan trên truyền hình Việt Nam, họ ngầm không có thái độ để bọn xấu bắt cóc và buôn bán phụ nữ, trẻ em Việt Nam qua biên giới…

Thậm chí tráo trở hơn, Cộng sản Trung Quốc đã dùng vũ lực cướp đoạt đất đai biển cả của nước ta, ngang nhiên sát nhập Hoàng Sa và Trường Sa vào lãnh thổ Trung Quốc. Linh hồn của Tổ Tiên trên những mảnh đất thiêng liêng ấy đang bị giặc giày xéo.

Bảo vệ chủ quyền Tổ Quốc phải là công việc thường trực, phải kiên quyết nhưng thật mềm dẻo trong sách lược. Hiện nay, việc giáo dục cho người dân về lịch sử hình thành chủ quyền đất nước chưa được quan tâm đầy đủ. Các sử gia phải có trách nhiệm nghiên cứu sâu quá trình hình thành lãnh thổ (đất liền) gắn liền với quá trình hình thành lãnh hải (biển đảo) trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc. Từ đó sẽ thấy được tầm quan trọng của việc phải bảo vệ vững chắc chủ quyền đối với Hoàng Sa và Trường Sa, coi đó là bộ phận không thể tách rời của đất nước Việt Nam.

Toàn vẹn lãnh thổ là bất khả xâm phạm, mất đi một hải đảo là chúng ta mất đi một phần cơ thể. Nhưng thực tế thật đau xót, bản đồ Việt Nam đang thu hẹp dần. Dải đất hình chữ S đã bị lẹm phần đầu và các hải đảo trên Biển Đông giờ đang tràn ngập cờ Trung Quốc. Vậy Trung Quốc đã chiếm Hoàng Sa và một phần Trường Sa từ lúc nào?

Trong suốt thời kỳ các Chúa Nguyễn mở mang xứ Đàng Trong và sau này đến các đời Vua Nhà Nguyễn (Gia Long, Minh Mạng và Thiệu Trị) liên tục xác lập chủ quyền, thì Trung Quốc chưa bao giờ dám xâm phạm chủ quyền của Việt Nam ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Chỉ bắt đầu từ năm 1909, lợi dụng việc nước ta bị Pháp đô hộ, Trung Quốc mới có hành động xâm phạm chủ quyền liên tục cho đến ngày nay. Đặc biệt, trong thời gian Cộng sản cầm quyền, Trung Quốc đã hơn hai lần phát động chiến tranh chiếm toàn bộ Hoàng Sa và một phần lớn Trường Sa của Việt Nam.

Năm 1974, lợi dụng tình hình Mỹ phải rút khỏi Đông Dương, Trung Quốc dùng một lực lượng hải quân, không quân lớn đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa khi đó do quân đội của chính quyền Sài Gòn bảo vệ.

Năm 1988, Trung Quốc lại huy động lực lượng không quân, hải quân tấn công chiếm nhiều đảo trên quần đảo Trường Sa, từ đó ra sức củng cố để làm bàn đạp cho những bước tiến mới. Lâu lâu, họ lại dùng vũ lực chiếm thêm một vài đảo, còn chính quyền Cộng sản Việt Nam thì phản ứng rất yếu ớt.

Gần đây, sau khi Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 17 bầu ra thế hệ lãnh đạo kế cận, họ đã có bước đi mạnh mẽ hơn. Việc thế hệ lãnh đạo hiếu chiến này sát nhập hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vào quản lý hành chính của Trung Quốc có nguy cơ đẩy cuộc tranh chấp trên Biển Đông lên thành xung đột vũ trang, đòi hỏi chính quyền Cộng sản Việt Nam phải có những sách lược đúng đắn và kịp thời.

Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, để giữ vững chủ quyền Tổ Quốc trước giặc ngoại xâm phương Bắc, cha ông ta luôn nắm vững nguyên tắc sách lược “Kiên quyết nhưng thật mềm dẻo”. Trong lịch sử, đã có nhiều lần dân tộc ta chiến thắng kẻ thù mạnh hơn mình gấp bội, vì đã biết dựa vào sức dân, tạo được sự đồng thuận, đoàn kết toàn dân. Nếu nhà cầm quyền không biết dựa vào dân, bưng bít thông tin và ngăn chặn tiếng nói yêu nước của dân, thì sẽ mất nước.

Khi đã có sự đồng thuận toàn dân, thì dù cho lựa chọn giải pháp “hoà” hay “đánh” vẫn luôn giữ được thế chủ động, chứ không lúng túng bị động như chính quyền Cộng sản thời gian vừa qua. Họ chỉ lo đối phó với phong trào yêu nước của người dân đang dâng cao và ngăn chặn biểu tình chống Trung Quốc, trong khi quên mất rằng chính sức mạnh toàn dân mới giữ được nước.

Nước ta phải mạnh lên, phải thoát khỏi thân phận một nước “Nhược tiểu” để vươn lên trở thành “Cường quốc”. Chỉ như vậy, nền độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ mới được bảo vệ vững chắc. Nước Việt Nam không thể “Nhỏ” mãi được, chúng ta phải thoát ra khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc để vươn lên trở thành một nước “Lớn”.

Lúc này, những lời bất hủ trong bài “Cáo Bình Ngô” của cụ Nguyễn Trãi như thúc giục chúng ta đứng lên để làm chủ vận mệnh đất nước:

“Như nước Đại Việt ta từ xưa

Vốn xưng nền văn hiến đã lâu

Núi sông bờ cõi đã riêng

Phong tục Bắc Nam cũng khác

Trải Triệu, Đinh, Lý, Trần nối đời dựng nước

Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên đứng vững một phương

Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau

Song hào kiệt đời nào cũng có.”

Những lời đầy khí phách đó nói lên rằng, dân tộc Việt Nam ta luôn mang trong mình ý trí vươn lên mãnh liệt để thoát khỏi ách cai trị, đồng hoá của người Trung Quốc, nhờ đó đã giữ được độc lập tự chủ và bảo vệ được giống nòi. Núi sông bờ cõi do cha ông ta gây dựng nên, mỗi tấc đất đều thấm máu của Tiền Nhân, vì vậy “Không ai được quyền nhượng một tấc đất, một cọng cỏ cho ngoại bang”.

Ngày nay, nước Việt Nam XHCN mạnh hay yếu mà để chủ nghĩa bá quyền Trung Quốc ngang nhiên xâm lấn như vậy? Đảng Cộng sản Việt Nam có quy tụ được hào kiệt đi theo hay không mà để cho nước nhà mất tự chủ, trở thành tay sai cho Đảng Cộng sản Trung Quốc?

Không! Chúng ta quyết không chấp nhận nỗi ô nhục đó. Hãy để cho khí phách Đại Việt, truyền qua bao thế hệ, thấm vào hồn thiêng sông núi, được khơi dậy trong chúng ta ngày hôm nay. Nước Việt Nam là một, Hoàng Sa và Trường Sa mãi là mảnh đất thiêng liêng của Viêt Nam, bất cứ kẻ nào đi ngược lại chân lý đó đều phải bị trừng phạt.

Việt Nam ngày 28 tháng 1 năm 2008

Posted in Biển Đông VN, Hiểm họa mất nước, Hoàng Sa Trường Sa, Lãnh thổ, hải phận, biên giới, quan điểm | Leave a Comment »

Những sự im lặng đáng sợ

Posted by tieng_dan on February 6, 2008

Những người nông dân nghèo từ những vùng nông thôn xa xôi lặn lội lên thành phố Sài Gòn, đem theo những tờ đơn khiếu kiện đất đai bị chiếm đọat hoặc ép bán với giá đền bù giải tỏa rẻ như cho, mỗi mét vuông giá chỉ tương đương với 4 tô phở, sau đó lại được những kẻ khác bán lại với giá vài triệu đồng và nhiều lần hơn nữa. Những lá đơn trong tay họ nhàu nhĩ, đẫm mồ hôi và cả nước mắt. Họ cứ việc ngồi đấy hết ngày này qua ngày khác, ăn bờ ngủ bụi, mòn mỏi hy vọng có ai đó giải quyết cho. Rồi không ai giải quyết cả. Lá đơn lại được trả lại với lý do khiếu kiện vượt cấp, đem về tỉnh giải quyết. Tỉnh lại trả về huyện, huyện lại trả về xã là nơi chính quyền đã trực tiếp thi hành những cái lệnh giải tỏa, cưỡng chiếm đất đai của họ. Lại bắt đầu một cuộc hành trình đi ngược trở lại từ xã lên huyện lên tỉnh và lên thành phố rồi cao hơn nữa, khiếu kiện lên tới Trung Ương. Cũng không ai giải quyết. Những lá đơn cứ như gửi vào khoảng không. Bao giờ mệt mỏi quá thì người nông dân tự động bỏ cuộc. Đất đai bao đời của ông bà tổ tiên để lại, nay bị ép bán rẻ như bèo, số tiền còm rồi sẽ hết nhanh thôi, người nông dân sống làm sao đây khi không còn đất? Tương lai con cái họ rồi sẽ ra sao?

Người ta bảo đất nước này nông dân chiếm đa số, do vậy chính quyền này là của giai cấp nông dân, nông dân là một trong hai thành phần cốt cán của cách mạng. Vậy thì bây giờ họ đứng ở đâu trong công cuộc làm giàu đi lên của đất nước, sao không ai bảo vệ quyền lợi của họ?

Những người công nhân đứng bên cạnh nhau trong những cuộc đình công đòi tăng lương, đòi được đối xử tử tế. Đồng lương còm cõi mà giá cả sinh họat thì ngày càng tăng, mua cái gì cũng không được, sống giữa thế kỷ XXI mà luôn luôn mấp mé giữa bờ vực của sự chết đói nói gì đến nhu cầu đựơc ăn ngon được giải trí là quá đỗi xa vời. Họ đứng cạnh nhau kiên trì đình công hết ngày này qua ngày khác để may ra được thêm vài chục ngàn cho tới một trăm ngàn một tháng, bữa ăn trưa từ hai ngàn được lên thành ba ngàn. Chưa kịp mừng thì sự trượt giá làm cho cái sự thêm ấy cuối cùng cũng như không. Rồi lại rủ nhau đình công, cho đến khi nào mệt mỏi quá và tự động bỏ cuộc.

Cũng như vậy, người ta bảo chính quyền này là của giai cấp công nhân, công nhân là một trong hai thành phần cốt cán của cách mạng. Vậy thì bây giờ họ đứng ở đâu trong công cuộc làm giàu đi lên của đất nước, sao không ai bảo vệ quyền lợi của họ?

Đội quân xe ba bánh bốn bánh xe tự chế làm đủ mọi công việc từ chở hàng thuê cho tới đi dọn rác…bao nhiêu đời nay, những người dân nghèo bán hàng rong có mặt ở khắp nơi từ hang cùng ngõ hẻm đến khu trung tâm các thành phố lớn hoặc bám vào từng mét vuông đất vĩa hè mà sống qua ngày. Phía sau mỗi người phần lớn là những câu chuyện đời nhiều nước mắt, đắng cay, tủi cực hơn là niềm vui, và cái gánh hàng rong nhỏ xíu trên vai họ phần nhiều là nồi cơm của cả gia đình năm sáu bảy, mười miệng ăn trông vào, cả việc học hành của những đứa con…Lệnh cấm bán hàng rong, cấm xe ba bánh xe tự chế rồi sẽ được thi hành. Họ sẽ sống ra sao?

Người ta bảo chính quyền này thuộc về nhân dân, họ có phải nằm trong hai chữ nhân dân đó không, sao không ai hỗ trợ họ, sao chỉ đơn giản ra một cái lệnh là một bài toán trừ gạt phăng họ qua một bên?

Những câu hỏi không bao giờ được trả lời. Người đi kiện cứ kiện đi, kiện chán thì tự bỏ cuộc. Người đi đình công cứ đình công đi, giỏi lắm thì được thêm vài chục ngàn mỗi tháng mà tận gốc vấn đề thì vẫn không thay đổi đựơc, có chán thì tự động bỏ cuộc. Người đi cầu nguyện để đòi lại đất đai nhà thờ cứ việc cầu nguyện đi, chẳng ai giải quyết đâu, cầu nguyện chán thì tự động bỏ cuộc.

Sinh viên học sinh trí thức ấm ức về vụ Trung Quốc lấn chiếm Hoàng Sa Trường Sa, đòi Nhà Nước phải có thái độ rõ ràng hơn, minh bạch hóa mọi chuyện trong quan hệ giữa hai nước từ trước đến nay. Mặc, thì cứ việc ấm ức, đòi hỏi, chẳng ai trả lời và nhất là không được phép lên tiếng công khai, tụ tập biểu tình, nếu còn bức xúc định bày tỏ thái độ thì sẽ có đủ biện pháp của chính quyền làm cho mệt mỏi phải bỏ cuộc ngay.(Không những thế, với những trường hợp đã được “điểm danh” thì tùy theo từng trường hợp sẽ có nhiều chiêu từ gây sức ép về gia đình, kinh tế, việc học…cho đến đưa đi nghĩa vụ quân sự (nếu là sinh viên và còn trong độ tuổi); làm phiền liên tục, gây chia rẽ, gây sức ép về công việc, quan hệ làm ăn cho đến buộc nghỉ việc, hạ nhục danh tiếng…nếu là giới trí thức văn nghệ sĩ!)

Xã hội ngổn ngang bao vấn đề. Báo chí vẫn nói ra rả đủ thứ chuyện hằng ngày rồi đâu vẫn vào đó. Dân kêu chán rồi thôi, không kêu nữa.

Có vẻ như biện pháp thường được áp dụng của Nhà Nước ta từ bao lâu nay là cứ im lặng, mặc kệ, chuyện nào dân phản ứng quá thì có những cách thức xoa dịu tí chút rồi đâu vẫn hoàn đó. Quá nhiều chuyện, chỉ xin lấy hai ví dụ gần đây nhất và được dư luận biết đến nhiều: vụ sập cầu Cần Thơ làm hàng chục người chết oan uổng, báo chí rộ lên, dư luận bức xúc, ông bộ trưởng ngành giao thông vận tải rồi đích thân ông Chủ tịch nước có mặt tại hiện trường hứa hẹn trên mặt báo rằng sẽ tìm ra nguyên nhân vụ sập cầu và sẽ xử lý vụ việc trong vòng một tháng. Thời hạn một tháng đã qua và câu trả lời vẫn không thấy đâu! Vụ thứ hai là vụ video clip sex Vàng Anh. Cho đến giờ thì thủ phạm thực sự của vụ này là ai, có thể tìm ra được không? Câu trả lời là IM LẶNG.

Sự im lặng đó-gọi nôm na là LƠ, LỜ, LẨN… có khả năng bào mòn mọi bức xúc, bẻ gãy mọi ý chí hành động, lâu dần làm người dân mệt mỏi, vô cảm, tê liệt, tuyệt vọng, mất lòng tin vào mọi thứ và quan trọng nhất: không muốn lên tiếng hoặc phản ứng trước bất cứ chuyện gì nữa.

Qủa là một biện pháp đối phó hữu hiệu của chính quyền trước mọi nỗi bức xúc của nhân dân.

Tags: vechinhtri-xahoi

Sunday January 27, 2008 – 11:47pm (ICT) Permanent Link | 5 Comments

Posted in Chính trị - Xã hội, Dân oan đòi công lý, quan điểm, vì công lý, hòa bình | Leave a Comment »

Mấy cảm nghĩ đầu năm 2008 nhân các cuộc biểu tình của sinh viên Việt Nam chống bọn Trung Cộng xâm lăng cướp lãnh thổ nước ta

Posted by tieng_dan on February 6, 2008

Mấy hôm nay đồng bào dân oan các  tỉnh gọi điện thoại đến nhà thăm hỏi và an ủi hai chị em chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi thành thật cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và chia sẻ sự buồn bực và uất ức của 2 chị em tôi trong cảnh ngộ bị công an vây hãm ngột ngạt. Trong mấy tháng qua chánh quyền CS thành phố Sài Gòn này họ đã dùng dư luận để vu cáo chúng tôi không ngoài mục đích tước đoạt tài sản và cô lập khỏi cộng đồng mà thôi. Sự uất ức của những người dân thấp cổ bé miệng như chúng ta có là gì đâu trước sức mạnh độc tài toàn trị của một chánh quyền tham lam và vô cảm, đã và đang cai trị độc đoán cả dân tộc Việt Nam ta suốt mấy mươi năm qua chưa biết đến bao giờ mới thôi.

          Có thể nói rằng điều “hay ho, tốt đẹp” nhất mà họ làm được khi nắm giữ chính quyền ở Miền Bắc Việt Nam là tự nguyện ký công hàm vào ngày 14/ 9 năm 1958 đem dâng 12 hải lý của lãnh hải Việt Nam trong đó có 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa ngoài biển Đông thuộc nước ta đang nằm trong sự quản lý của chế độ Việt Nam Cộng Hoà cho người “anh hai” Trung cộng gian xảo và thâm độc. Việc làm này của chánh phủ CS miền Bắc với tính toán có mục đích là đổi lấy sự ủng hộ và giúp đỡ cho giấc mộng Nam  tiến đựơc thành công. Vì tham vọng thống trị đất nước của một nhóm người tự vỗ ngực cho là mình tài giỏi, họ đã đi ngược lại lợi ích của đất nước và cả dân tộc Việt Nam. Hành vi đó đã gây ra nhiều mất mát đau thương cùng những sai lầm không bao giờ có thể sửa chữa được và nói đến cùng cũng chỉ vì muốn bảo vệ chế độ độc đảng, độc tài CS với biết bao đặc quyền, đặc lợi béo bở mà ra. Điển hình nhất là hiện nay họ làm ngơ trước sự thao túng thị trường Việt Nam cho người anh em CS còn sót lại là chế độ Trung cộng ở phương bắc, hàng hoá của Trung cộng kém chất lượng tràn lan khắp nơi trên đất nước Việt Nam. Đồ chơi trẻ em thì đầy tính kích động bạo lực, thực phẩm được bảo quản bằng hoá chất độc hại cho người tiêu sài, xe gắn máy rẻ tiền gây tai nạn giao thông nhan nhản khắp các đường phố Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng … và mọi hang cùng ngõ hẻm, xóm làng của mọi miền đất nước Việt Nam ta. Tất cả những sản phẩm này đang từng giờ từng ngày len lỏi ăn sâu, huỷ hoại sức khỏe và tính mạng của người dân xứ  Việt. Trong khi đó chính quyền CSVN vẫn luôn luôn ngoác mồm nói rằng tất cả nhà nước của họ phục vụ vì lợi ích của đất nước và dân tộc, nào là “nhà nước của dân, do dân và vì dân” thật là không biết mắc cỡ chút nào. Vậy thì có thể nói rằng dưới sự lãnh đạo “hết sức tài tình” của Đảng CSVN, cả dân tộc Việt Nam đang từng bứơc tiến tới vực thẳm trước sự hân hoan của người anh em Trung cộng láng giềng bất hảo và đầy dã tâm đen tối.

          Tôi còn nhớ cuộc biểu tình của các bạn sinh viên và thanh niên khu vực miền Nam vào ngày 16/12/2007 vừa qua tại Sài Gòn. Hôm đó tôi đã vượt thoát khỏi vòng vây của an ninh mật vụ đặt chốt gác tại nhà mình từ sớm tinh mơ và có mặt tại nơi các bạn sinh viên biểu tình cùng với chị Vũ Thanh Phương – một chiến sĩ của phong trào tranh đấu đòi dân chủ, tự do nhân quyền là khối 8406 trong khoảng thời gian hơn 3 giờ đồng hồ liền chứng kiến, tôi cảm nhận được sự hụt hẫng và hoang mang trong từng ánh mắt của các bạn trẻ sinh viên Việt Nam tham gia biểu tình chống bọn Trung Cộng xâm lược. Tôi thấy thái độ và quan điểm khi các bạn thảo luận về vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa rất căm phẫn bọn bành trướng CS Trung quốc và bất bình với nhà cầm quyền CSVN chỉ đạo công an, mật vụ đàn áp, khủng bố, ngăn cản các bạn trẻ biểu tình ôn hoà bảo vệ bờ cõi giang sơn Tổ quốc. Chính sự tự nguyện dâng hiến cơ đồ của đất nước ta cho giặc ngoại bang do những người lãnh đạo cấp cao của Đảng CSVN chủ trương đã tạo nên sự hụt hẫng này. Họ hoàn toàn mất phương hướng vì những điều được học trong nhà trường, trên sách vở và mọi sự tuyên truyền nhồi sọ từ trước đến nay rất khác xa với thực tế hiện có và tiếp tục đang diễn ra. Tại sao chỉ vì thể hiện tinh thần yêu nước, bảo vệ sự toàn vẹn của lãnh thổ trước sự bành trướng của bè lũ đại Hán – Trung cộng mà bị ĐCSVN chỉ đạo công an, mật vụ gán buộc cho là chống đối nhà nước, là phá hoại tiến trình hoà bình, là tiếp tay cho bọn xấu phản động trong và ngoài nước thì thật là nực cười làm sao ???. Tôi và nhiều người biết rõ sự kiện này thấy rằng chẳng qua chỉ vì ĐCSVN, toàn thể bộ chánh trị của “đảng ta” sợ mất lòng người anh em Trung cộng, do vậy đảng và nhà nước CSVN mới tỏ ra hèn mạt khiếp nhược trước quan thầy ở Bắc Kinh đến thế. Bởi bậy nên chính quyền CSVN sẵn sàng sử dụng biện pháp mạnh để ngăn chặn có hiệu quả cao nhất các cuộc xuống đường của các bạn sinh viên  trước toà Tổng lãnh sự quán Trung Cộng tại Sài Gòn. Thậm chí nếu cần thiết họ sẽ sử dụng vũ lực để đàn áp cuộc tụ tập rất hợp hiến của các bạn sinh viên trẻ hòng dập tắt làn sóng phản kháng ngày một dâng cao của các tầng lớp người dân trong xã hội. Điều này thật dễ hiểu với một chánh quyền có truyền thống chuyên chỉ đạo công an dùng sức mạnh để đàn áp mọi phản kháng chính nghĩa của các tầng lớp nhân dân, vì điều này họ cũng từng sử dụng vũ lực để đàn áp khốc liệt dân oan 14 tỉnh vào đêm ngày 18 rạng sáng ngày  19/07/2007 tại toà nhà Quốc Hội CSVN 2 đặt tại 194 Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, TP Sài Gòn vừa qua mà dư luận rộng khắp đã quá biết đấy thôi.

          Hơn lúc nào hết, giờ đây dân tộc Việt Nam ta cần lắm sự hỗ trợ và đoàn kết của toàn thể cộng đồng người Việt đang sinh sống khắp năm châu  tiếp tay cho nhân dân trong nước trong đó có lực lượng sinh viên và thanh niên trẻ chống bọn đại bá Trung Cộng. Tôi còn nhận thấy rằng đặc biệt là chính các bạn sinh viên trẻ, các thanh niên những người nắm giữ tương lai của đất nước hãy dũng cảm vượt qua mọi khó khăn và áp lực từ gia đình, nhà trường, cũng như những lời đe dọa hoặc sách nhiễu của chính quyền, công an CSVN để làm tròn trách nhiệm của một người công dân đối với quê hương trong bối cảnh khốn khó của nước ta hiện nay. Mong lắm thay !!!

Viết xong ngày 10 tháng 01 năm 2008

Công dân Lư Thị Thu Duyên

Địa chỉ : 77/13B đường Trần Bình Trọng

Phường 1, quận Gò Vấp, TP Sài Gòn

Posted in Biển Đông VN, Chủ quyền VN, Công hàm PVĐ, Hiểm họa mất nước, Hoàng Sa Trường Sa, Lãnh thổ, hải phận, biên giới, quan điểm, thềm lục địa, triệu km2 | Leave a Comment »